"Đừng cười như thế. Anh sẽ rung động đấy."

2.10.14 at 16:43 · ryo243 · source · 42 · reblog · Tags

ryo243:

| HIỆP SĨ MÙ |

Lâu rồi mới coi một bộ phim Việt Nam xong mà thấy hoang mang bỏ mẹ ra.

Với mấy phim khác, sau khi ra khỏi rạp tui còn nhớ phim nó nói cái gì, yếu tố gì chính, phụ ra sao… còn phim này coi xong, ra khỏi rạp chị thấy… nhức đầu.

Cái nhức đầu thứ nhất nằm ở thể loại phim. Ai mua vé coi phim này thì bảo đảm lời. Mua một cái vé coi được gần mười thể loại phim. Thần tiên kỳ ảo, có. Ma, có. Hài, có. Hành động, có. Võ thuật, có. Xã hội đen, có. Tâm lý tình cảm, có. Triết lý Phật pháp, có. Phim thần tượng, có. Nói chung cái quần hòe gì cũng có chỉ có hay là không có.

Cái nhức đầu thứ hai nằm ở âm nhạc. Tui có một nghi ngờ lớn là phim này do Hội người khuyết tật tài trợ chính, phối hợp sản xuất. Vì trong phim có người mù, què thì ở bên đơn vị lồng nhạc cho phim có thằng bị điếc. Nhạc gì cũng lớn, đang yên đang lành đùng một cái muốn đứng tim. Nhạc lúc nào cũng lớn hơn mức cần thiết, đặc biệt là có nhiều khúc, chẳng có con mẹ gì gây cấn mà nhạc vẫn cứ đùng đùng. Nếu không phải thằng làm nhạc điếc thì chắc chắn nó tưởng khán giả điếc.

Cái nhức đầu thứ ba là thoại. Lưu Huỳnh là một đạo diễn có tài, đặc biệt tui thích phim “Áo lụa Hà Đông” bởi tính nhân văn cực kỳ lớn của nó. Nhưng có lẽ đã nhiều năm và đạo diễn Lưu Huỳnh càng ngày càng cao thâm nên mắc chứng… coi thường khán giả. Ok, anh làm phim nói về triết lý nên sống tốt, những thứ ấy anh cứ thể hiện bằng câu chuyện và hình ảnh, tự khắc nguuời xem họ cảm nhận. Đằng này, nhân vật cứ suốt ngày đứng đọc thoại ra rả, nào là phải sống tốt, sống đẹp, phải biết quay đầu là bờ… quá dông dài, quá mệt mỏi và quá đáng chán nản. Thứ duy nhất người ta biết lúc đó là biết phim… nói nhiều.

Phim này, dàn diễn viên phụ thì ổn, diễn viên chính mắc nản. Đàm Vĩnh Hưng đóng hay, được hai cảnh. Thúy Vinh đóng ổn, được hai cảnh. Mạc Can đóng tốt, được hai cảnh. Ngọc Thanh Tâm đóng mắc mệt, được vài trăm cảnh. Có thể nói Ngọc Thanh Tâm rất giống Lưu Diệc Phi khi đóng Cô Long. Không phải giống chỗ đẹp đâu má, đừng có mừng. Giống ở gương mặt không cảm xúc - Hồ Quang Hiếu.

Bình Minh, Đinh Y Nhung, Quách Ngọc Ngoan, Quốc Cường đều đóng… tròn vai, chỉ tiếc là thoại dài dòng, triết lý cứng nhắc, nghe y chang như phim hồi năm Lý Hùng còn là ngôi sao nên chả bật được lên gì ở tính cách nhân vật.

Ấn tượng nhất là vai của ba đứa nhóc bụi đời, dễ thương, duyên dáng và đáng nhớ.

Điểm cộng khác nằm ở màu phim và góc máy đẹp, mà cũng đúng, K’Linh quay phim mà.

Mấy điểm… nhảm nhảm của phim.

- Nghĩ sao mà lúc đánh nhau cuối trận nó cho bài Hồ Thiên Nga vô. Tưởng con mẹ mù chuẩn bị lột áo ra múa.

- Má cô mù, vợ Đàm Vĩnh Hưng kiếp trước chắc là Chúc Anh Đài, lúc chính thức tan biến, thì hóa thành… bươm bướm.

- Cây gậy của cô mù có nguồn năng lượng đặc biệt. Chụp lại một cái là biến thành Siêu Xayda cấp 10, quánh như con điên.

- Biệt đội ba người anh hùng cuối phim gồm 1 mù, 1 què, 1 đui.

- Câu hay nghe nhất là “Không phải ngày nào chúng ta cũng thấy một chiếc lá rụng trước mặt.” Nói câu này với mấy cô quét rác lề đường đi, bả xáng chổi vô đầu.

- Bà vợ chắc có thù với chùa, ông chồng mình vừa đi chùa, vừa niệm Phật một chút là bỏ đi te te, mất vai luôn. Đéo biết đi đâu, chắc kiếm anh thầy Thích Ai Phôn.

- Phim này có câu, “Nợ máu không trả bằng tiền” quá chí lý. Coi phim xong sẽ nhận ra nợ máu không trả bằng tiền mà trả bằng… nước miếng. Nói từ đầu tới háng, kết phim ai cũng sống phây phây để nói.

- Kiểu đánh nhau y chang mấy cái phim Tàu. Cứ từng thằng lao vô cho nhân vật chính đánh, đéo dám cả đám nhào vô cùng lúc. Thật là biết thượng võ đó mà!

- Hai anh nam chính và nam phụ nói chuyện với nhau, vợ tao còn không nhớ ngày sinh của tao, sao mày nhớ. Ở dưới có tiếng nói, “tại tao yêu mày”.

- Cảnh trước, có nói sơ sơ về bạo dâm, đánh dây nịt này nọ. Cảnh sau, nam chính rút dây nịt nói với nam ác thứ hai, “Mày còn thích chơi trò này không?” Đù má, tưởng chuyển coi phim bạo dâm, gangbang chứ.

- Coi phim ra, trong đầu chỉ có một câu hát, “Nhìn mặt trời mà không chói mắt, là hội người mù Việt Nam.”

Xong!
- Nguyễn Ngọc Thạch

oimeooi vừa ngủ trưa dậy đang hoang mang cơn mơ lạ thì đọc này phì cả cười :-s

troioimothaychuyentinhtaybatraingang :(


#wrapandroll #friedpork #rice #drypancake #cucumber #lettuce #vietnamesefood #foodie #lunch #homecooking #homealone #fresh #thegreenies #simple #vsco

2.10.14 at 8:29 · floralls · source · 414 · reblog

:overthinking: